ESTIH
— Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Tin Học Hà Nội

Tel: (04) 3835 7388
FAX: (04) 3835 8290
Cơ sở 1: Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 1 Ngõ 75 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

THÔNG TIN LIÊN HỆ

DÀNH CHO GIÁO VIÊN: Gieo yêu thương mới gặt thương yêu

Tôi là giáo viên dạy Văn tại một trường THPT. Chúng tôi mới làm đám cưới hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng cuộc sống gia đình đã rất ngột ngạt. Mẹ chồng tôi mới 55 tuổi, nhưng bà rất khó tính. Ngày xưa bà có con với một người đàn ông đã có vợ, nên sau khi sinh chồng tôi, bà không lấy ai nữa, vì vậy gia đình chỉ có một mẹ, một con. Tôi đang theo học lớp cao học, sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ, nên cũng khá bận rộn…

Tôi quen và lấy chồng tôi bây giờ cũng trước hết vì tình thương, tôi thực sự rất thương cho hoàn cảnh của anh ấy, mặc dù chồng tôi chỉ là một tài xế lái xe thuê, nhưng tôi cũng đã chấp nhận dù có bao ánh mắt nuối tiếc cho cuộc đời của tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc chứ, nhưng giờ đây chỉ sau vài tháng ở với nhau, mà thực ra tôi ở nhà với mẹ chồng là chủ yếu, chồng tôi đi làm suốt, mỗi tháng về vài ngày, thì tôi đã muốn chia tay. Tiếc thay, hiện giờ tôi lại đang có thai được 1,5 tháng.

Ảnh minh họa

Tôi thật sự rất đau khổ, tủi thân vì đã hi sinh vào một nơi không xứng đáng. Tất cả mọi mâu thuẫn xuất phát từ mẹ chồng. Bà có tính ngồi lê mách lẻo chuyện hàng xóm, nói xấu nhà người khác. Tôi là người có ăn học, không thể hòa hợp với bà, nên ít khi ngồi nói chuyện. Thế là bà ấy tức giận tôi, gọi điện nói xấu tôi với chồng tôi, rồi kêu ca mẹ buồn, mẹ khổ lắm.

Tôi thực sự không hiểu nổi sao bà ta lại độc ác và điêu ngoa đến thế, khi tôi không có chuyện gì cũng cứ tìm cách gây chuyện, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Chồng tôi, một người chồng vô tâm, không quan tâm gì đến tôi lúc tôi đang bức xúc thì suốt ngày cứ gọi điện nhắc tôi phải thế này thế khác với mẹ, không mẹ buồn. Tôi vừa mệt vì mang bầu, vừa uất ức vì chồng và mẹ chồng. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến con. Giờ đây tôi chỉ muốn chia tay, có buồn chăng chỉ là vì tôi là một giáo viên, nên danh dự cũng sẽ bị ảnh hưởng.Tôi phải làm gì tốt hơn những suy nghĩ cùng đường đó của mình?

(kieu.doanthanh1980@gmail.com)

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

*** Bạn là giáo viên, tự nhận mình là người có học, vậy mà không ngó trước, nhìn sau trước một vấn đề lớn như hôn nhân, lại quyết định kết hôn với một người đàn ông mà trong mắt bạn là “thua kém đủ đường”. Những lời nhận xét của bạn về mẹ chồng chua ngoa, độc ác, chồng thì vô tâm, vô học, bạn thì hy sinh cho một nơi “không xứng đáng” đã chứng tỏ bạn chưa trở thành người vợ, người con dâu của gia đình ấy, chỉ là ngườingoài rẽ vào nhà họ trú chân một thời gian ngắn mà thôi. Bạn nghĩ rằng lấy được bạn là “đại phúc” cho mẹ con anh ấy, họ phải biết ơn bạn? Khó có hạnh phúc khi bạn nhìn người ta với đôi mắt “nhìn xuống” như vậy.

Mẹ anh ấy là một phụ nữ bất hạnh, phải sinh con và nuôi con một mình. Cả cuộc đời bà dành tình yêu trọn vẹn cho chồng bạn, anh ấy là điểm tựa tinh thần của bà. Bao nhiêu năm bà quen với cuộc sống “nhất mẹ nhì con”, nay bạn là người bỗng dưng đến chia sẻ tình yêu của bà, nên trong thâm sâu đáy lòng, bạn là “tình địch” của bà về một khía cạnh nào đó. Anh ấy sống trong nghèo khó từ bé, lại mặc cảm vì thân phận “con không bố”, được giáo dục bởi một mình người mẹ, nên với anh ấy “mẹ là nhất quả đất”. Ai dám coi thường hay làm tổn thương mẹ anh ấy là đã đối đầu với anh ấy. Anh ấy quen nhận được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ, chứ không ai dạy anh ấy trở thành người đàn ông biết hiểu nỗi lòng người phụ nữ, vậy thì việc bạn mong muốn anh ấy trở thành người đàn ông “ga lăng”, quyết đoán là quá cao so với những gì anh ấy có.

Hiểu được những vấn đề tâm lý như thế, bạn mới cảm thông với cách sống, lối sống của họ. Họ không vươn lên bằng bạn được, vậy thì để chung sống, bạn phải là người hạ thấp mình xuống cho họ cảm thấy bạn không quá xa cách, lạ lùng. Hãy đừng coi mình là một nhà giáo, là một thạc sĩ, đang “làm phúc” cho họ, mà hãy coi mình là một cô con dâu, sắp sinh cho gia đình ấy một đứa cháu. Bạn muốn nhận điều gì thì phải cho điều ấy trước, bởi bạn tự hào có học, có hiểu biết hơn người ta, sao lại bực tức, hằn học với những người thua thiệt hơn mình?

Nếu không thay đổi được tình thế, hãy dũng cảm chia tay, coi như bạn đã chọn nhầm lối đi, nay thấy đường cụt, quay trở lại tìm hướng khác. Hãy sống thực lòng, đừng vì chút danh dự, sĩ diện nào đó mà làm khổ bản thân và khổ cả người ta.

Đinh Đoàn

 

Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 51 (tháng 3/2014)

Hoạt động của nhà trường

 

Hình ảnh nhà trường

Thống kê truy cập
  • 124868Tổng lượt truy cập:
  • 31Truy cập hôm nay:
  • 72Truy cập hôm qua:
  • 0Hiện đang truy cập: